Amor Fati
Amor Fati - đây là tiếng Latin ý chỉ thái độ đón nhận những gì xảy ra xung quanh ("love of fate")
Phần lớn tâm trí chúng ta sẽ nằm ở 2 thái cực 1 là ở quá khứ, 2 là ở tương lai. Lý do bởi cơ chế sinh tồn sử dụng dữ liệu quá khứ để lên kế hoạch cho một tương lai hạnh phúc nhất có thể.
Các điều kiện lần lượt được sinh ra để đáp ứng kế hoạch đó như sức khỏe, kiến thức, kinh nghiệm, tiền bạc, mối quan hệ,... Nhưng khi càng lớn tuổi hơn thì những điều kiện này dường như âm thầm tăng tiêu chuẩn dù chúng ta có đồng ý hay không.
Các mâu thuẫn xảy ra đa số là do xung đột lợi ích của một trong các điều kiện trên, dù là ở công việc, các mối quan hệ hay trong chính bản thân mỗi người. Đơn cử như vào cùng 1 thời điểm việc muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì các điều kiện khác sẽ phải nhường chỗ, chính lúc này những hạt mầm tiêu cực sẽ được tích tụ.
Nỗ lực, cố gắng, kiên trì sẽ đạt được quả ngọt? Hay đây chỉ đơn thuần là những khái niệm được truyền thông để có thể bán được nhiều khóa học hơn? Ai chứng minh được những người ngày xưa họ nỗ lực thật hay họ không phải đang làm việc chỉ là đang khám phá hay chỉ đơn thuần không có lựa chọn nào khác.
Thế nếu không nỗ lực, cố gắng thì vẫn đạt được quả ngọt ư?
Chúng ta về bản chất sinh học vẫn là một loài sinh vật không hơn không kém. Chúng ta phát triển hay lụi tàn thì quãng thời gian đó so với sự hình thành của vũ trụ không đáng là bao.
Nhiệm vụ của chúng ta đến với cuộc sống này là không có nhiệm vụ gì cả. Có thể chúng ta được tạo ra cũng chỉ là 1 sự may mắn của 2 ADN nào đó va vào nhau thôi. Nói vui có thể ở 1 vũ trụ khác có thể không phải là con người mà là loài khác rồi.
Nên các khái niệm về quá khứ, tương lai hay nỗ lực, cố gắng đều là chúng ta tự đưa ra để đáp ứng nhu cầu của 1 cá nhân hay 1 nhóm người nào đó. Có thể chúng ta đang mong cầu 1 điều gì đó, có thể người khác đang muốn từ chúng ta điều gì đó.
Những gì đang vận hành hiện nay, đang xảy ra hiện nay, dù là biến đổi khí hậu, phát triển của AI đều là tự nhiên. Chả có điều gì nhân tạo ở đây cả, mọi thứ đang diễn ra như nó phải được diễn ra.
Ở các điều kiện trên mình có nói tới sức khỏe, kiến thức, kinh nghiệm nhìn thì giống như nó là của chúng ta, là những thứ kiểm soát được. Nhưng về bản chất kể cả những thứ này đều nằm ngoài tầm kiểm soát.
Sự va chạm giữa 2 yếu tố bất kỳ đều là sự ngẫu nhiên của tự nhiên dù nó xấu hay tốt theo định nghĩa của mỗi người.
Có thể nhiều người sẽ bảo nên ăn sạch, học hỏi không ngừng, luôn cố gắng nỗ lực thì sẽ tốt hơn.
Đúng. Nhưng chưa phải toàn bộ bức tranh.
Khi chúng ta làm điều A và mong muốn đạt được điều B thì đều là mong cầu cá nhân. Chúng ta có thể nói làm điều “nên làm” nhưng lại không dễ chấp nhận sự thật khi kết quả không đạt được như kỳ vọng.
Các yếu tố không đơn giản tương tác ngẫu nhiên 2 biến mà có hàng nghìn biến số mà chúng ta không thể biết. Đơn cử như sức khỏe thì trong mỗi người đã mang gen di truyền từ nhiều thế hệ trước đó, rồi chưa kể gen này kết hợp ngẫu nhiên gen kia sinh ra gen mới nữa.
Khi chúng ta kỳ vọng, mong cầu cũng giống như đang đi ngược lại với dòng chảy của cuộc sống vậy. Điểm đầu và điểm cuối đều đã được sắp xếp sẵn rồi dù chúng ta có làm gì trên dòng chảy ấy. Khi càng chống lại dòng chảy này thì về bản chất là đang đi ngược lại với tự nhiên. Những kháng cự này của chúng ta sẽ dẫn tới sự tức giận, lo âu, sợ hãi vì những điều đang diễn ra.
Sự sống cái chết, tình yêu chia ly, giàu có nghèo đói, danh vọng thấp hèn đều là dòng chảy. Khi chúng ta luôn muốn khỏe và không bệnh tật thì khi lúc bệnh lại càng nặng hơn, do cơ thể dành năng lượng để chống lại căn bệnh đó chứ không phải chữa lành nó. Cũng giống như khi yêu một người quá nhiều dành hết thời gian cho người ấy, thì khi họ rời đi thay vì dùng năng lượng để hồi phục thì lại dành để níu giữ quá khứ.
Kháng cự càng mạnh thì càng sinh ra cản lực càng mạnh. Càng tức giận đồng nghĩa với tâm đang càng mong cầu sự kiểm soát, càng lo âu đồng nghĩa với việc đang càng thấy bản thân mình yếu kém.
Tại sao ngày xưa lại ít các bệnh về tâm lý hơn bây giờ? Đó là bởi ngày xưa thì thời gian mọi người dành nhiều nhất là để làm việc để kiếm ăn (tức họ tập trung vào hiện tại). Còn bây giờ thì thực phẩm quá dồi dào, không cần làm nhiều mà cũng thừa ăn nên tâm trí có nhiều năng lượng để đi về tưởng niệm những quá khứ và đi tới vẽ lên tương lai nhiều màu sắc.
Nhưng vẫn như mình nói ở trên đó là những gì đang diễn ra thì vẫn là dòng chảy chung của cuộc sống này. Dù nó có đi tới thời điểm xã hội chỉ dùng AI hay đi tới vũ trụ khác để sống đi nữa, không có gì không thể xảy ra cả.
Dù mỗi người chúng ta chọn kháng cự nhiều hay ít, hay không kháng cự thì đều là dòng chảy. Chúng ta có làm gì đi nữa thì câu chuyện cũng đều có cái kết của riêng nó rồi.
Nhưng có lẽ đây cũng là điều đáng mừng khi chúng ta đang ở thời đại có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn (trừ vi phạm pháp luật). Câu hỏi sống để làm gì chắc không quan trọng nữa vì làm gì chả được ^^
Chúc bạn vui sống ha.
Amor fati.
Amor Fati ^^cuộc đời theo mình thí nghiệm thì đã được định sẵn trước rồi, tự do, sải cảnh và yêu thương cuộc sống này, mang theo lời tạ ơn với tình yêu thiêng liêng mà tuôn chảy hết mình với dòng chảy cuộc đời thôi !