Động lực của một người bình thường?
Động lực là một thứ gì đó khá mơ hồ, giống như kiểu một niềm tin, một sự thôi thúc từ bên trong khiến cho con người có nhiều năng lượng hơn, kiên trì hơn, nỗ lực hơn để theo đuổi một điều gì đó.
Khi chúng ta chán làm việc, muốn bỏ cuộc, muốn thay đổi cuộc đời hay muốn một thứ gì đó thì thường câu hỏi đầu tiên đó là động lực nào khiến chúng ta làm điều đó? Có rất nhiều video, bài viết, sách vở nói về động lực, cách làm sao để có động lực, cách duy trì động lực. Nhưng đối với mình nó có vẻ không hợp lắm, mình không nói những cách làm mình đọc được là sai, chỉ đơn giản là nó không phù hợp với con người của mình thôi.
Sao nhiều người họ có nguồn động lực mạnh mẽ vậy, sao nhiều người lại có thể cố gắng đến vậy. Nhưng rồi mình nhận ra một điều rằng đó là không phải ai cũng có thể tạo nên được nguồn động lực lâu dài. Thông thường những trường hợp mà mình thấy, mình đọc được đều đến từ những người họ có những khó khăn phải vượt qua, những biến cố gia đình, cuộc sống họ gặp phải, những cú thất bại khiến họ mất đi rất nhiều thứ để bắt buộc họ phải thay đổi.
Không phải cuộc đời của tất cả mọi người có thể xảy ra những chuyện tác động lớn đến nhận thức, niềm tin để tạo ra động lực như vậy. Đa số mọi người đều là người bình thường. Tức là từ bé đến lớn cuộc sống của mình diễn ra như số đông: Sinh ra, đi học, đi làm, cưới xin, sinh con, về già. Đây chính là lý do tại sao lượt xem của những video tìm kiếm nguồn động lực lại nhiều đến như vậy.
Vậy thì chúng ta không cần có động lực có được không? Động lực là một thứ thúc đẩy chúng ta làm một điều gì đó chúng ta muốn. Tạm thời mình không bàn về chuyện đúng sai của cái sự ham muốn của con người nhé, nói ra thì lại lan man. Ý chính cứ giữ động lực là một điều tốt đi cái đã.
Có một điều thú vị mà mình nhận ra được đó là khi chúng ta muốn làm một cái gì đó thì điều đầu tiên nghĩ ngay đến đó là chúng ta cần có động lực để làm. Tuy nhiên nếu suy nghĩ rộng hơn đó là liệu có cách nào khác ngoài động lực giúp chúng ta có cảm hứng và phải làm để đạt được một điều gì đó hay không? Với mình là có.
Qua trải nghiệm cá nhân của mình thì nhận thấy rằng có 2 cách để khiến chúng ta muốn làm việc để hướng tới một điều gì đó. Đây cũng chính là động lực của người bình thường.
Thứ nhất đó là áp lực từ môi trường xung quanh.
Tại sao ngày xưa bố mẹ lại muốn mình học giỏi lên để vào trường chuyên lớp chọn? Đơn giản thôi. Vì đây là môi trường khiến mình muốn lười cũng không được, khi mà những người bạn xung quanh mình luôn chăm chỉ, chăm học. Bạn có thể thấy mặt bằng chung của trường chuyên khác hẳn với những trường khác. Mình đang nhấn mạnh là mặt bằng chung chứ không nói là thiểu số nhé, so sánh như vậy thì chỗ nào chả có người giỏi.
Nhìn rộng hơn thì mặt bằng chung dân ở thành thị thì nhận thức, lối sống sẽ văn minh hơn ở miền núi. Hay rộng hơn nữa là ở các quốc gia rất phát triển và quốc gia kém phát triển. Một lần nữa mình không phân biệt vùng này vùng kia. Ở đây chỉ muốn đưa ra ví dụ để bạn có thể hình dung được rõ nhất.
Con người được xem là loài động vật có tính thích nghi rất cao. Cho nên đây chính là yếu tố bạn có thể lợi dụng để tạo động lực cho bản thân. Không cần suy nghĩ, không cần lựa chọn chỉ đơn giản là đưa mình vào môi trường những người mình muốn trở thành. Theo thời gian bạn sẽ thấy bản thân có phù hợp hay không để lựa chọn tiếp tục hay dừng lại.
Thứ hai đó là mức tiêu chuẩn chúng ta đã chấp nhận.
Cách này có thể đôi chút giống với cách trên. Cụ thể là khi chúng ta đi trải nghiệm/ khám phá nhiều hơn thì chúng ta sẽ thấy và cảm nhận được nhiều hơn.
Cùng một món ăn có chỗ ngon chỗ dở. Tuy nhiên khi bạn nghĩ bạn đã ăn chỗ ngon rồi nhưng tình cờ một lần bạn lại ăn được một chỗ ngon hơn. Định nghĩa về sự ngon của bạn thay đổi.
Khi chúng ta nghĩ công việc hiện tại đã ổn rồi cho đến khi chúng ta có cơ hội làm được ở một nơi tốt hơn rất nhiều. Định nghĩa về công việc chúng ta lại thay đổi.
Khi chúng ta nghĩ cách suy nghĩ chúng ta tốt rồi cho đến khi gặp người có tư duy sắc bén, hành động quyết đoán hơn thì định nghĩa chúng ta lại thay đổi.
Mỗi lần định nghĩa hay nói cách khác niềm tin chúng ta thay đổi thì chính lúc đó mức tiêu chuẩn chúng ta sẽ thay đổi. Từ đó về sau những gì trước kia chúng ta trải nghiệm không phải là mức cao nhất nữa. Dần dần khi tiêu chuẩn được nâng dần lên cũng chính là lúc bản thân đặt những mục tiêu cao hơn, công việc nhiều hơn.
Còn nếu bản thân ngại va chạm, tiếp xúc, ngại trải nghiệm/ khám phá, tiếc tiền cho những thứ có ích cho bản thân thì tiêu chuẩn của chúng ta sẽ dừng lại ở một mức lâu dài. Việc nâng cao tiêu chuẩn cũng chính là nâng cao động lực.
Đây cũng chỉ là trải nghiệm cá nhân của mình thấy phù hợp. Ngoài kia có vô vàn cách để có được động lực. Nhưng đối với mình - một người bình thường thì mình áp dụng thấy hiệu quả.
Và mình cũng nhấn mạnh lại 2 chữ phù hợp bởi cái động lực nó không bao giờ có giới hạn. Núi cao còn có núi cao hơn. Đừng để động lực kiểm soát cuộc sống của bạn vì điều đó dễ khiến chúng ta sống chỉ để thỏa mãn những ham muốn nhất thời.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.