Câu trả lời mình nghĩ sẽ khá đa dạng kiểu nửa này nửa kia hoặc tùy thuộc vào mỗi người sẽ có khả năng kiểm soát khác nhau.
Tuy nhiên sự thật chúng ta là giống loài cảm xúc. Chúng ta sẽ sử dụng lý trí để hợp lý hóa những cảm xúc của mình.
Khi chúng ta muốn làm một điều gì đó vì tương lai, vì con cái, vì gia đình. Nhìn mặt chữ thì có vẻ như chúng ta là một người trưởng thành suy nghĩ một cách lý trí để chọn làm điều nào đó.
Nhưng để ý kỹ thì vì tương lai là do chúng ta lo lắng cho bản thân bị xã hội đào thải, vì con cái là do chúng ta thật lòng yêu thương đứa con của mình,...
Tức là vì chúng ta có cảm xúc, vì chúng ta muốn được yên lòng, muốn được hạnh phúc, muốn được thành công nên chúng ta mới chọn làm một điều gì đó.
Kể cả những người chúng ta bên ngoài thấy họ cực kỳ lý trí khi đưa ra lựa chọn. Nhưng nếu được cơ hội trò chuyện sâu với những người đó, thì bạn có thể sẽ thấy được những gì họ đang quyết định là bởi vì quá khứ của họ đã có những lựa chọn sai. Và bây giờ họ sẽ bảo vệ bản thân bằng việc cẩn trọng, suy nghĩ trước sau với những gì họ làm.
Chính cảm xúc muốn né tránh những cái gai làm đau họ, nên họ mới dần dần trở thành con người sử dụng lý trí để bảo vệ chính mình.
Bản năng con người sẽ có xu hướng giảm tối thiểu cảm giác không tốt và tăng cảm giác thỏa mãn đối với những gì xung quanh.
Tuy nhiên điều này gây ra một vấn đề lớn tới mối quan hệ giữa con người với nhau.
Đó là nếu chỉ thuần sống theo bản năng thì chúng ta dễ dàng làm tổn thương người khác mà không hề biết hoặc không để tâm tới điều đó. Miễn là chúng ta vẫn cảm thấy tốt là được.
Nói thật nếu chúng ta sống một mình thì không sao. Cảm giác hạnh phúc sẽ nhiều hơn nhiều so với cảm giác cô đơn. Nếu bạn ở một mình và cảm thấy luôn cô đơn thì đơn giản vì bạn đang không có gì để làm cả thôi, chứ nhiều việc thử xem hết nghĩ luôn.
Mình chưa nói tới việc có người yêu hay vợ chồng. Chỉ đơn giản như việc chúng ta đi làm hay nhận job ngoài thôi cũng đã phải tiếp xúc với con người rồi.
Chỉ cần có sự tiếp xúc thì sẽ xảy ra vấn đề rồi. Chúng ta có nhu cầu, mong muốn, hoàn cảnh, tính cách cực kỳ khác nhau. Những điều chúng ta thấy ổn nhưng người khác lại thấy không ổn và ngược lại.
Chúng ta sinh ra không phải là một bản thể vô giới không tham sân si, mà chỉ là một người bình thường sinh ra và lớn lên ở trong xã hội này.
Vì bản năng con người sẽ thiên về cảm xúc nên chúng ta dễ dàng có xu hướng đánh giá người khác dựa trên cảm xúc của riêng chúng ta.
Đương nhiên sự so sánh đánh giá này hầu hết sẽ có sự lệch pha. Dù là chúng ta đang khen hay chê người khác.
Mới yêu sẽ toàn nhìn thấy điểm tốt để khen, yêu lâu rồi thì toàn thấy điểm xấu để chê.
Tốt hay xấu. Khen hay chê.
Nó đều là sự đánh giá của cá nhân chứ không có sự đúng hay sai. Vì chúng ta đang so sánh dựa trên thế giới quan hay nói cách khác là cảm xúc của chúng ta.
Về bản chất thì sự vật, sự việc, hiện tượng nó không có ý nghĩa gì cả.
Bạn A đánh bạn B. Thì bạn A xấu hay bạn B xấu? Xấu hay không xấu thì đã có pháp luật lo. Còn pháp luật bảo không xấu thì là không xấu.
Giống như đơn thuần 2 con kiến nó cắn nhau thì chúng ta không quan tâm, vậy 2 bạn kia cũng vậy. Trừ khi 1 trong 2 bạn kia là người thân của mình thì vào can ngăn, rồi sau đó để pháp luật xử lý.
Pháp luật đã được sinh ra để xử lý những chuyện quá sức với luân thường đạo lý rồi. Còn lại những cái gì xảy ra thì nó chỉ đơn thuần là sự vật, hiện tượng.
Chỉ cần chúng ta cho phép bản thân một mồi nhỏ của sự so sánh thì nguồn năng lượng đen sẽ được kích hoạt. Dù chúng ta có khen hay chê người khác.
Khi chúng ta so sánh thì có nghĩa chúng ta đang để cho cảm xúc kiểm soát. Chúng ta sẽ cho rằng cảm xúc chúng ta đúng và người khác nên làm theo điều chúng ta muốn. Dần dần chúng ta sẽ bị nguồn năng lượng đen chiếm hữu.
Vậy chúng ta không nên khen người khác nữa?
Ý mình không phải vậy. Vì nguồn năng lượng đen được kích hoạt khi mà sự so sánh, đánh giá của chúng ta về người nào đó lại được thể hiện trên mạng xã hội hay với đứa bạn nào đó.
Điều mình làm đó là nói ra trước mặt họ. Dù khen hay chê thì mình sẽ cố gắng thẳng thắn với họ. Hạn chế vai trò người thứ 3 trong câu chuyện của mình với họ.
-
Bài viết này cũng một phần để nhắc nhở bản thân rằng. Chuyện xấu thì pháp luật sẽ lo, còn lại thì cuộc đời nó là chính nó.
Bản thân mình cực kỳ thích nghe những câu chuyện, dù là chuyện xấu hay chuyện cực kỳ xấu xa đi nữa. Mình luôn muốn ngồi nghe mà không đánh giá, không phán xét. Chỉ là xem như đang được trải nghiệm một cuộc đời khác mà thôi.
Hiếm có ai đi làm chuyện xấu mà ngay từ đầu họ biết đó là chuyện xấu cả. Đó chỉ đơn giản là góc nhìn của mình, trải nghiệm của mình cho chuyện họ làm là xấu. Đôi khi người khác họ lại thấy chuyện xấu đó là chuyện tốt nhất mà họ từng thấy cũng nên.
Mình cũng chưa phải là một người có thể miễn nhiễm với những sự đánh giá hay so sánh. Chỉ là mình hiểu một điều rằng khi mà mình càng cho năng lượng đen lấn át thì mình sẽ không còn là bản thân nữa. Mình sẽ dễ dàng sân hận, tham lam, đố kỵ với bất kỳ người nào mình gặp.
Hy vọng là mình sẽ tự nhắc nhở bản thân hàng ngày và nuôi dưỡng cái tâm bình an giữa dòng đời vạn biến này hì hì.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Cường.