Sở hữu càng nhiều càng bất an
Mức thu nhập hay số tiền trong tài khoản là bao nhiêu sẽ khiến mình thỏa mãn? Ngày trước mình tự hỏi và câu trả lời lúc đó là: “Càng nhiều càng tốt, tiền sao mà phải ngại”.
Mức thu nhập hay số tiền trong tài khoản là bao nhiêu sẽ khiến mình thỏa mãn? Ngày trước mình tự hỏi và câu trả lời lúc đó là: “Càng nhiều càng tốt, tiền sao mà phải ngại”.
Thời điểm mình đạt được con số mình chưa nghĩ tới là cái đợt đầu tư đang lên. Nhưng khi đến cái điểm đó rồi thì … Mình có vui, nhưng vui lúc mình chạm được con số đấy thôi chứ sau đấy mình không còn cảm giác gì nữa. Chỉ đơn thuần là mình muốn nhiều nhiều hơn nữa. Cảm xúc lúc này của mình đứng giữa 2 thái cực: Hưng phấn và bất an. Mình nhìn thấy nếu lao đầu vào tiếp thì số tiền cứ x x lên, nhưng mặt khác những gì mình đang có thì lại không muốn mất :))
Đương nhiên trò chơi này thì sự hưng phấn luôn thắng thế. Và kết quả là mình mất hết những gì đã có được. Chắc bạn cũng hiểu cảm giác của mình lúc đó.
Nếu nhìn bề nổi thì mình không mất quá nhiều từ thời điểm bắt đầu tuy nhiên cái ảnh hưởng về tâm lý sau đấy là cảm giác bất an bao trùm. Mình tạm gọi nó là hiệu ứng đồng hóa - tức là những gì mình cảm thấy bất an ở 1 khía cạnh thì mình mặc nhiên nó đang tồn tại ở khía cạnh khác. Ví dụ như mình làm mất tiền là do mình thiếu kiến thức, tham lam, kiểm soát cảm xúc không tốt thì mình sẽ cho rằng những cái này đang có ở cả trong công việc hiện tại hay các mối quan hệ xung quanh.
Mọi thứ như một vòng lặp đi xuống. Mình bất an vì mất tiền -> Công việc không ổn -> Mối quan hệ không ổn -> Nhiều vấn đề khác xảy ra -> Mình lại mất thêm tiền để xử lý …
Thế là mình không nên sở hữu tiền?
Trước khi trả lời thì mình kể cho bạn một câu chuyện khác nữa.
Thời gian trước, khi mình đang ở trong một mối quan hệ thì gặp vấn đề tương tự. Ai cũng đều biết là lúc mới quen thì màu hồng rồi không nói, nhưng sau một thời gian bản thân nghĩ rằng mình đã sở hữu họ rồi.
Ghen tuông? Kiểm soát? Áp đặt? - Đây là một trong những hình thái khác của sự sở hữu tuy nhiên mình không gặp những vấn đề này. Cái mà mình mắc phải lúc đó là sự mong cầu và kỳ vọng.
Bởi vì họ là “của” mình rồi cho nên mình được quyền đòi hỏi những thứ mà mình nghĩ trong mối quan hệ phải có như quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, dành thời gian,... Nghe thì có vẻ bình thường nhưng đôi khi cái mình cho là “quan tâm” thì họ có quan tâm nhưng không đạt đến mức mình mong muốn hoặc mình không kiên nhẫn đủ để đợi họ. Và mình nghĩ rằng bản thân có “quyền” đòi hỏi hơn như thế :)) Giờ gặp lại đứa đấy chắc phải đá cho mình vài phát.
Và chắc bạn cũng biết khi nhiều sự kỳ vọng vô hình thì mối quan hệ không còn duy trì được nữa.
Thế là mình không nên xác nhận một mối quan hệ chính thức? FWBún phở lên ngôi?
***
Cái sự sở hữu mà mình muốn nói tới ở đây đó là sự sở hữu trong tâm trí chứ không phải những cái bên ngoài.
Ví dụ mình mới rút 10 triệu để trong ví, nhưng khi mình bị mất ví nếu mình vẫn không có cảm xúc quá tiêu cực hay lo lắng thì như vậy mới gọi là không sở hữu. Nhưng nếu mình mang tâm trí sở hữu thì chỉ cần cái ví cách xa mình 1m thôi thì cũng đã lo lên lo xuống rồi. Và bạn cũng hiểu là nếu số tiền càng lớn thì sự bất an càng lớn.
Đây là điều dễ hiểu khi bạn có 1 chiếc máy tính, điện thoại mới mua hay thậm chí lớn hơn như hàng hiệu, xe máy, ô tô,... Liệu rằng bạn có liên tục bất an khi sợ xước, sợ hỏng, sợ mất hay không? Và nếu biết ai là người gây hại thì bạn có kiểm soát được cảm xúc hay không?
Có hôm mình có nói chuyện với 1 anh thì anh ấy bị trộm vào nhà lấy hết tất cả những gì có giá trị: điện thoại, ví tiền, đồng hồ, laptop,... Anh ấy bảo rằng trước khi chuyển đến cũng nghe được xung quanh bảo khu này trộm ranh lắm nên cẩn thận. Khi ngồi kể về vụ trộm thì anh ấy bảo không nghĩ gì nhiều vì đơn giản là thẻ thì gọi lên ngân hàng khóa, tiền trong ví mất rồi kiếm lại, giấy tờ làm lại, còn những thứ còn lại thì mua lại là ok.
Ở đây mình không bàn đến chuyện anh ấy có tiền để mua lại những thứ đã mất, cái chính là tâm trí sở hữu của anh ấy không nằm ở vật chất bên ngoài. Liệu với người khác - vẫn đủ khả năng mua lại những thứ họ mất, nhưng liệu họ có thoải mái khi biết được rằng những thứ đó có thể mất bất kỳ lúc nào?
Để có được bài học về sự sở hữu mình đã phải đánh đổi thời gian, tiền bạc, mối quan hệ nhưng rồi liệu mình có học được nó không? Mình nghĩ mới chỉ học được một chút thôi vì thường thì những gì xảy ra trong cuộc sống nó cực kỳ khó nhận diện nếu không thật sự chú tâm.
Cái sự sở hữu này rất rộng:
+ Khi mình nghĩ đã sở hữu công việc hiện tại thì mình sẽ không cố gắng, không sợ bị thay thế, không trau dồi kỹ năng, kiến thức - Nhưng bạn có biết rằng trong năm nay tỷ lệ sa thải của lớp quản lý (vị trí nghĩ là chắc sở hữu) lại nhiều nhất trong những năm gần đây không
+ Khi mình nghĩ đã sở hữu con cái thì mình sẽ bắt con phải theo ý mình, đặt đâu phải ngồi đấy, nghĩ rằng những gì mình làm mới tốt cho con - Nhưng bao nhiêu đứa con cãi lời cha mẹ rồi làm thứ chúng nó muốn? (Mình là 1 trong số đó chỉ là ko cãi mà mình làm luôn :<)
+ Khi mình nghĩ đã sở hữu người kia trên danh nghĩa vợ/chồng thì mình sẽ không còn dành thời gian chăm chút bồi đắp tình cảm, không nhất thiết phải quan tâm, để ý - Bao nhiêu cặp vợ chồng vội cưới để bây giờ mối quan hệ chỉ là trách nhiệm?
+ Khi mình nghĩ đã sở hữu nhân viên thì mình sẽ không tôn trọng, không nghe ý kiến, không trân trọng những gì họ làm, không quan tâm họ áp lực ra sao - Bao nhiêu người nghỉ việc vì môi trường, quản lý? Mình thấy tiền lương là lý do khiến ít người nhảy việc nhất chứ không phải các nguyên nhân khác.
Sở hữu càng nhiều càng bất an. Cái sự bất an ở đây sẽ hình thành khi mình bắt đầu mất mát 1 trong những thứ mình sở hữu rồi nó sẽ lây lan qua những thứ khác. Như ví dụ ban đầu mình nói nó sẽ dần đến vòng lặp đi xuống. Tuy nhiên càng bất an thì càng muốn sở hữu vì nghĩ rằng khi sở hữu càng nhiều mình càng an toàn.
Để tránh khỏi vòng lặp này cách duy nhất là quay về thứ mình có quyền sở hữu đó chính là bản thân - ngoài ra không còn gì khác. Tiền bạc, vật chất, mối quan hệ - tất cả đều là sự phản ánh của bản thân mình ra bên ngoài chứ không phải ngược lại. Nói đơn giản cho bạn dễ hình dung là 1 người có năng lực kiếm được từ 0 lên 100 triệu rồi mất số tiền đó với người mới trúng xổ số 500 triệu - mình nghĩ bạn biết ai sẽ “giàu” hơn.
Kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức, sự tử tế, lòng bao dung, vị tha,... đều là sự nuôi dưỡng tự thân mỗi người. Chúng cần rất nhiều thời gian lẫn sự kiên nhẫn để dần hình thành. Những thứ này với mình là rất đắt để sở hữu.
Trước mình có đọc bài của Nguyễn Ngọc Tư đăng: Kể về một người mẹ tự mình làm lụng vất vả để nuôi con, nhưng vẫn sẵn lòng hỗ trợ những người trong xóm bằng tất cả những gì mình có: Nơi ở, tiền bạc, đồ ăn,... Mọi người đều hỏi sao lại giúp miễn phí thế thì bà bảo rằng: “Dăm ba đồng bạc nghĩa lý gì” (hay ghê - một câu tóm hết cả bài mình luôn :<)
Vui buồn, đau khổ, hạnh phúc đều từ trong suy nghĩ và những gì xã hội định nghĩa nhưng nếu mỗi người đều có thể thấy được bản chất cuộc sống vận hành thì liệu cuộc đời này có nhiều màu sắc hơn không nhỉ ^^
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Cường.