Liệu có cần sống thực tế?
Khoảng thời gian gần đây mình nhận ra một điều rằng bản thân mình có lẽ đang sống trong lý tưởng hơi nhiều, đương nhiên nó cho mình rất nhiều điều tốt. Cái gọi cuộc sống lý tưởng này là do mình đặt định nghĩa lên nó để rồi đi theo lối sống đấy.
Mình ví dụ nhé. Mình cho rằng hạnh phúc là được làm điều mình thích vậy là được rồi. Có thể nó có những thứ mình cần đánh đổi như là chức danh, sự quý trọng, mối quan hệ, thu nhập,... Mình nghĩ mình chấp nhận được sự đánh đổi này. Nhưng thực tế có vô vàn biến số mình không thể đoán trước được. Đây là những gì lý tưởng mình đang vẽ lên và chấp nhận nó.
Những biến số ở đây có thể kể đến như: bệnh tật, người thân khó khăn, biến động kinh tế, dịch chuyển cơ cấu lao động, đại dịch thế giới,... Tất cả những biến số này đều đã và đang xảy ra. Thậm chí rằng tương lai có thể xảy ra những biến số lớn hơn mà mình có thể không ngờ tới được.
Một ví dụ khác. Mình luôn thích nói chuyện với một người biết tôn trọng người khác, có cuộc sống thú vị, không để cái tôi ảnh hưởng tới góc nhìn, luôn đặt vị trí của mình vào người đối diện,... Tức đây là trường hợp lý tưởng mình định nghĩa. Và mình đã từng gặp những người như vậy và làm bạn với họ cho đến bây giờ. Tuy nhiên điều thú vị là số người phù hợp với lý tưởng của mình chỉ chiếm tỷ lệ rất ít so với những người mình giao tiếp. Lần 1, lần 2 mình bỏ qua không quan tâm, nhưng tới lần thứ n thì nó không phải là chuyện mình có thể né tránh được rồi. Mình luôn có thể thay đổi môi trường sống hay nơi làm việc cho nên việc gặp người mới là điều sẽ xảy ra.
Ai cũng đều muốn sống trong cuộc sống lý tưởng. Mình cũng vậy và mình đã từng chọn điều đó, có lúc mình chấp nhận được sự đánh đổi, có lúc không. Cho tới bây giờ mình nhận ra được một điều rằng để đi tiếp được con đường dài phía trước mình cần phải thay đổi. Mình chọn vẫn sống cuộc sống lý tưởng khi chỉ có bản thân, nhưng sống thực tế khi tiếp xúc với bên ngoài.
Tại sao một cuộc sống lý tưởng: con người không ganh đua, không tị nạnh, luôn yêu thương lẫn nhau, luôn hết mình vì những điều cần làm,... lại rất khó xảy ra. Lý do đơn giản bởi những thứ lý tưởng này đều cần sự nỗ lực của tất cả mọi người đồng lòng chứ không phải số ít. Nhưng chính bạn cũng có thể thấy số đông đều có xu hướng đi theo những thứ tiêu cực vì nó rất dễ và mang tính kích thích cao. Có thể hiểu đơn giản nó tóm gọn trong 7 tội lỗi con người như tham lam, thù hằn, lười biếng, đố kỵ, kiêu ngạo,...
Thường thì những thứ tiêu cực bản chất của nó là rất dễ lây lan cho nên người ta mới có cụm từ “tâm lý đám đông”. Tức là mình và bạn đều có thể bị ảnh hưởng bởi số đông lúc nào cũng không biết. Mình không nói bản thân là thánh nhân hay gì. Tất cả những cái gọi là thứ tiêu cực đó mình đều có chỉ là nó đang ở mức độ nào thôi. Ý mình muốn nói là mình muốn hướng tới cái lý tưởng tích cực.
Có một câu nói thú vị mà mình đọc được trong một cuốn sách đó là: Điều gì sai mà nhiều người nói sẽ thành chân lý. Bản chất con người là không thể sống thiếu cộng đồng được cho nên cái thứ ranh giới đúng sai rất mong manh.
Như mình nói là cuộc sống lý tưởng chỉ dành cho cá nhân mỗi người. Cái vấn đề ở đây là với mình thì gần 70% thời gian đều cần gặp gỡ, giao tiếp, làm việc chung. Xã hội đương nhiên sẽ không thay đổi theo hướng mình muốn cho nên để đi theo con đường mình chọn thì mình phải thay đổi theo hướng xã hội muốn.
Ở đây mình không nói mình sẽ phải biến chất hoàn toàn con người của mình, nếu như vậy thì sống còn gì ý nghĩa nữa. Mình muốn nói rằng có những thứ thay vì mình chấp nhận đánh đổi thì mình chuyển hướng sang chấp nhận thực tại. Điều quan trọng ở đây là thay vì mình thấy mình bắt buộc thay đổi theo hướng xã hội muốn, thì bản thân mình là người chủ động chọn sẽ thay đổi để phù hợp hơn với xã hội, để sẵn sàng cho những biến động lớn có thể xảy ra.
Nói như vậy không phải mình phủ nhận những gì mình đã lựa chọn cho đến bây giờ. Nếu để mình chọn lại mình vẫn sống như những gì đã trải qua. Mình nghĩ rằng tất cả những thứ mình trải qua thì mới cho mình biết đâu là con đường tiếp theo của mình, đâu mới là thứ phù hợp với mình. Có cái gọi là đúng thời điểm, sớm hơn cũng không được mà muộn hơn cũng không.
Có một định nghĩa khá thú vị mà mình đọc được đó là: Tự do là khả năng làm chủ quyết định của mình. Và sự tự do sẽ mang lại cho mỗi người ý nghĩa tích cực nào đó.
Đương nhiên thời gian còn lại khi mình không còn phải cố gắng theo chuẩn mực của thực tế thì mình lại chăm sóc tinh thần, sức khỏe của bản thân thôi. Chứ không gãy lúc nào không biết. Ở đây mình không nói là mình đang cân bằng, không có cái gì là hoàn hảo như vậy. Chỉ đơn giản là mình cần nhận thức được bản thân đang ở trạng thái nào để điều chỉnh cho nó phù hợp. Có thể có giai đoạn mình hoàn toàn tập trung vào thực tại, có lúc mình lại che mình lại sống trong cuộc sống lý tưởng của mình.
Có phải đây là lựa chọn bạn cần phải đưa ra nếu muốn đi tiếp? Mình không biết. Đây chỉ đơn giản là lựa chọn của mình, con đường của mình. Mình nghĩ rằng luôn có vô vàn những con đường khác nhau để chúng ta bước tiếp. Con đường nào phù hợp với ai thì chỉ có bản thân người đó biết được. Nhiều khi cuộc sống lý tưởng của một người lại khớp hoàn toàn với những gì thực tế đang diễn ra thì lại quá tốt (mình nghĩ là hiếm).
Có lẽ rằng cuộc sống này sẽ luôn đưa đến những bài toán để chúng ta trầy trật tìm đáp án, tìm được rồi lại đưa đến những bài toán khó hơn. Nhưng mình nghĩ cũng chính những điều này cuộc sống mới thú vị, mới có nhiều trải nghiệm và màu sắc khác nhau. Để rồi mỗi người đều luôn là mảnh ghép để sự phát triển của nhân loại không bao giờ có giới hạn.
Vậy cuộc sống lý tưởng của bạn là gì?
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Cường.