Tầm quan trọng của sự giản đơn!
Mình có một tật xấu đó là quan trọng hóa lên những khía cạnh trong cuộc sống như công việc, sức khỏe, các mối quan hệ.
Mình không biết bắt đầu từ bao giờ nhưng có lẽ rằng chỉ mới gần đây mình mới nhận ra được.
Về công việc: Phải cần có sự hệ thống hóa kiến thức chuẩn chỉnh thì mới bắt đầu làm, phải có một kế hoạch ngăn ngừa hết những rủi ro, phải có những người giỏi cùng tham gia thì mới thoải mái,...
Về sức khỏe: Phải ăn một chế độ lành mạnh, căn đo đong đếm từng nguyên liệu. Phải có một chế độ tập hoàn toàn phù hợp với thể trạng,...
Về mối quan hệ: Phải luôn luôn làm hài lòng những người mình quan tâm. Phải che giấu cảm xúc thật của mình không để ảnh hưởng tới người khác,...
Có thể nghe qua những gì mình nói phía trên thì nó đều được xem là những điều quan trọng. Tuy nhiên mình không hề nhận ra rằng đây đơn giản chỉ là góc nhìn của mình chứ những người xung quanh mình thì không.
Hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống đều có sự tương tác giữa người với người. Cho nên nếu điều mình cho là quan trọng mà người đối diện thì không thì suy cho cùng điều đó cũng chẳng quan trọng là bao.
Mỗi người sinh ra, lớn lên thì góc nhìn của họ là tổng hợp bởi rất rất nhiều biến số khác nhau từ cách giáo dục, môi trường, bạn bè, đồng nghiệp, khó khăn trong cuộc sống ảnh hưởng. Đây cũng chính là lý do tại sao mỗi người là một bản thể riêng biệt.
Khi mình mang cho bản thân sự quan trọng hóa vấn đề điều đó không những không giúp mình tốt lên mà còn tạo áp lực vô hình cho bất kỳ điều gì mình làm. Khi làm phải nhìn trước ngó sau, phải đạt đủ điều kiện abc, phải cái nọ, phải cái kia. Tất cả mọi thứ đều cần phải theo khuôn khổ thì nó mới “đúng” được.
Mình nghĩ rằng nguyên nhân là do mình không có tư duy chọn lọc khi đọc, nghe, xem những thông tin từ bên ngoài như sách báo, các kênh truyền thông, mạng xã hội,... Dần dần xây lên cho mình rất nhiều những chuẩn mực xếp chồng lên nhau. Khiến cho bản thân sợ sai, sợ thất bại, sợ mình làm không tốt, sợ về một thứ không có thật.
Thời gian gần đây mình đã bắt đầu hạn chế tiêu thụ thông tin từ bên ngoài. Thay vào đó dành thời gian cho bản thân, sắp xếp những gì mình đang suy nghĩ, những gì mình đang cho là đúng hoặc sai, những gì mình đang nghĩ là nó quan trọng,... Để rồi cho bản thân thời gian quay trở lại với một tinh thần tò mò, hiếu kỳ, không ngại sai, thích thú với cuộc sống.
Chứ không phải một người chuyện gì cũng quan trọng hóa, chuyện gì cũng nghĩ xa, nghĩ quá lên.
Ở đây mình không có ý nói rằng việc nghĩ xa hay đặt sự quan trọng cho các vấn đề là không tốt. Mình muốn nói rằng cái gì nhiều cũng không tốt. Và sự thật là để thấy những quy luật đơn giản trong cuộc sống không phải là chuyện dễ, với mình thì càng giản đơn lại càng khó.
Để thay thế cho sự quan trọng hóa vấn đề thì mình nghĩ có một kỹ năng quan trọng đó là giải quyết vấn đề. Tức là chúng ta sống với một tâm thế đón nhận bất kỳ thử thách nào đến với mình, không sợ khó và không ngại khổ. Mỗi lần đi qua khó khăn mỗi người sẽ càng trưởng thành hơn.
Mình nghĩ một cuộc sống thú vị là cuộc sống có nhiều khó khăn. Không hiểu sao mình lại thấy ngược đời như vậy.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Cường