Tại sao từ nghĩ tới làm lại xa như vậy
Mình từng nói chúng ta có thể kiểm soát được 3 trụ cột: Tâm - Thân - Tuệ
Nhưng mình nhận ra rằng chuyện kiểm soát và tự chủ hoàn toàn khác nhau.
Kiểm soát có nghĩa chúng ta có thể tác động toàn phần tới các trụ cột bằng những hành động bên ngoài:
+ Rèn Tâm thì cố gắng kiềm chế trong môi trường nhiều tham, sân, si, mạn, nghi
+ Rèn Thân thì cố gắng ăn đúng, tập đúng, nghỉ ngơi đúng
+ Rèn Tuệ thì cố gắng tìm ra cốt lõi vấn đề để giải quyết ở công việc hay mối quan hệ
Tự chủ là khả năng tự điều khiển hành vi và cảm xúc của bản thân.
Tức sự tự chủ tạo nên tính kiểm soát. Những hành vi chúng ta thể hiện ra bên ngoài nó mới hình thành và phát triển nên Tâm - Thân - Tuệ.
Trước đây mình cứ nghĩ rằng Tâm - Thân - Tuệ là cái cốt lõi của một con người. Đúng nhưng chưa đủ. Mình thấy rằng khả năng tự chủ mới là cái cốt lõi.
Tức là nếu mình chỉ đơn thuần hướng sự tập trung của mình vào 3 trụ cột đó thì mình sẽ chỉ quan tâm tới làm cách nào để rèn luyện, phát triển những trụ cột đó. Hay nói cách khác là tập trung vào kiến thức.
Nhưng có một khoảng cách rất xa giữa kiến thức và hành vi thực tế của bản thân. Mình nghĩ rằng chuyện này ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng chúng ta cần phải hành động mới có kết quả, kinh nghiệm, kỹ năng được.
Nếu để như thế dần dần khiến mình bị tham kiến thức rồi sợ hành động (mình đã trải qua cảm giác như vậy)
-
Nhưng tại sao chúng ta hiểu chuyện đó nhưng vẫn thấy rất khó để hành động?
Lý do là bởi chúng ta để cho suy nghĩ chúng ta quyết định hành vi chứ không phải chính chúng ta (mình không viết sai chữ đâu haha).
Suy nghĩ tại mỗi thời điểm nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố như trải nghiệm, kiến thức, quá khứ, nỗi sợ, bản năng, môi trường, áp lực,...
Trong số đó thì bản năng là thứ điều hướng suy nghĩ nhiều nhất. Bản năng con người sẽ xoay quanh các yếu tố như an toàn, sinh lý, giao tiếp, muốn được thể hiện và tôn trọng. Tức tập trung chủ yếu vào việc tăng khả năng tồn tại.
Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là bản năng thời hiện đại không đi theo xu hướng tuyến tính như tháp nhu cầu Maslow mà thường thì nó đâm chọt linh tinh :)) Khía cạnh này nó thích thế này, khía cạnh kia nó thích thế kia, khiến chúng ta đôi lúc cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai nhưng không biết vì điều gì.
Lý do sâu xa cho vấn đề này bởi mỗi ngày chúng ta đang tiếp thu thông tin quá nhiều (mạng xã hội, bạn bè, người thân,...) và không có thời gian xử lý.
Khi bộ não không có thời gian xử lý (hay là bị quá tải) thì nó sẽ chọn con đường dễ dàng, tốn ít năng lượng và an toàn nhất đó là trì hoãn những công việc bạn muốn làm. Nhưng điểm mấu chốt là ngày nào chúng ta cũng tiếp thu thêm nhiều thông tin, thì cái ngày bắt tay vào làm một điều gì đó lại càng xa.
Trừ khi bạn đang sống ở một bộ lạc trên hoang đảo không có kết nối Internet thì may ra bạn sẽ thấy được sự đồng nhất giữa suy nghĩ và hành vi. Và đây cũng chính là điều mà khi bạn thử rời xa thế giới hiện đại (đi lên núi ở hay detox dopamine) một thời gian đủ dài thì thấy được bản thân mình rõ hơn (hoặc bạn có thể làm theo 6 bài Happy Plans của mình hen).
Như trong pháp luật cũng có đề cập tới vấn đề này luôn: “Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ khi là người thành niên. Đồng nghĩa, khi từ đủ 18 tuổi trở lên, một cá nhân sẽ có năng lực hành vi dân sự theo Điều 20 Bộ luật Dân sự”
Tức là ngay cả pháp luật (ở VN ra đời cách đây gần 70 năm) cũng chỉ dựa trên hành vi để xác định quyền và nghĩa vụ của con người. Chứ không phải suy nghĩ hay kiến thức, kinh nghiệm.
Suy nghĩ xấu không làm cho chúng ta trở thành người xấu, mà hành vi xấu mới khiến chúng ta như vậy.
-
Tuy nhiên có một điểm thú vị để giải quyết được vấn đề này.
Chắc bạn đã xem phim nhiều về robot của tương lai hay AI các thứ. Chúng được lập trình để thực hiện những hành động bạn muốn. Tức đơn thuần những con robot này nó sẽ hành động dựa trên danh sách đã cho sẵn mà không có suy nghĩ. Nó mà có suy nghĩ thì … :))
Và chúng ta cũng có thể làm điều đó. Tức là tách riêng suy nghĩ và hành động.
Đấy cũng chính là lý do tại sao lúc còn bé bé chúng ta không nghĩ gì cả mà chỉ làm theo lời của người lớn. Và cho đến khi chúng ta lớn dần lên và bắt đầu có những suy nghĩ thiệt hơn, phải trái, đúng sai theo góc nhìn cá nhân thì chúng ta lại không nghe lời nữa. Thú vị nhỉ :))
Còn đối với người lớn thì chúng ta sẽ hành động (bất kể đang suy nghĩ gì) khi đó là chuyện phải làm như mối quan hệ với vua chúa thời xưa, hay sếp nhân viên thời nay.
Tuy nhiên chủ yếu điều mình hướng tới là đối với việc tự phát triển bản thân hay tự đi kinh doanh, làm dự án riêng nào đó. Tức là đâu có ai ép hay ai đặt deadline đâu, không làm thì xin tiền bạn ăn vài hôm.
Để vượt qua điều này thì có 1 cách bạn có thể làm là chia bản thân thành 2: Người quan sát (hay Người suy nghĩ) và Người hành động.
+ Người quan sát tức là người sẽ chỉ suy nghĩ, đánh giá, phân tích, đưa ra nhiệm vụ cho người kia. Nó là linh hồn của thể xác bạn.
+ Người hành động tức là thể xác này. Hãy cứ xem nó là một con robot đang thực hiện nhiệm vụ của Người quan sát.
Nếu bạn đã từng chạy bộ đường dài thì bạn sẽ hiểu rõ được ý mình muốn nói. Khi chạy đến một thời gian nhất định thì chỉ còn cái thể xác này chạy thôi, chứ cái suy nghĩ về cảm giác mệt mỏi, đau nhức đôi lúc nó tê liệt luôn rồi.
Hoặc là khi bạn ngồi thiền cũng vậy. Ngồi một lúc đủ lâu (với mình là hơn 30 phút) thì bạn sẽ thấy chính mình đang quan sát thể xác bạn ngồi thiền đấy luôn :)) Hơi kinh dị nhưng nó hay haha.
Khi bạn tách bản thân ra thành 2 bản thể như vậy thì chuyện tự chủ về hành vi và cảm xúc là điều hoàn toàn có thể làm được.
Có một điều lưu ý khi thử nghiệm cách này đó là cho bản thân một thời gian làm quen. Nếu bạn vội vàng tách bản thể ra và lao vào làm luôn thì chỉ được vài bữa là bỏ ấy. Vì như vậy bạn đang cố ép buộc bản thân làm thứ mà nó trước đây chưa từng làm.
Như vai trò của Người quan sát thì phải thật sự là quan sát và đồng hành cùng bản thể kia. Hai bản thể là bạn với nhau và cũng là một người. Thực tế thì để hai người yêu nhau cũng vài tháng, vài năm mới hiểu nhau được thì cớ sao chúng ta lại vội khi hiểu bản thân mình đúng không.
Hy vọng bạn nhận được một điều gì đó tích cực và có ích từ bài viết này nha.
Cảm ơn bạn đã đọc bài. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Cường.
Đôi khi nên chỉ nhấn nút "Action" và làm luôn. Vì suy nghĩ sẽ bịa ra 1 đống thứ để trì hoãn ... 80% suy nghĩ của chúng ta là rác.
Mình nghĩ, hành động để ra kết quả cũng là 1 cách SUY THÊM cho rõ ra từ cái "Nghĩ" (trong "suy nghĩ")
"The people who really DID IT were also the ones who really work through the hard intellectual problems as well."
- Steve Jobs -
Source : https://youtu.be/WkJpEG4KbN4?si=al3ZUkrpflcgc_Ck