Thời điểm và những sự lựa chọn
“Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực” “Mỗi lựa chọn đều đúng tại thời điểm quyết định”
Câu nào cũng đều đúng và đều không đúng nếu nằm trong bối cảnh khác nhau.
Có những lựa chọn chúng ta đưa ra có thể đưa tới nơi mong muốn. Có những lựa chọn thì không.
Nghe hơi ngang ngang tai nhỉ.
Vậy thì yếu tố nào là quan trọng nên cân nhắc khi đưa ra lựa chọn?
Hmm.
Ai cũng đều hiểu rằng khi đưa ra lựa chọn nào đó thì mỗi chúng ta đều có cho mình những lý do chính đáng (tại thời điểm đó).
Nhưng nếu chúng ta lỡ nghe và tin vào câu nói “lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực” thì có lẽ sau đó phần lớn sẽ dễ tìm cách để đưa ra lựa chọn tốt hơn, chứ không quan tâm tới lựa chọn hiện tại nữa.
Nhưng rồi sau đó khi chúng ta tin vào câu nói “lựa chọn đều đúng tại mỗi thời điểm” thì lại dễ nhanh chóng đưa ra quyết định bởi vì tin vào trực giác của mình.
Rồi vòng lặp nó cứ diễn ra liên tục như vậy cho tới khi bị đá qua câu “lựa chọn nào mới đúng”
Thế theo đuổi 1 lựa chọn và nỗ lực với nó liệu có được đền đáp xứng đáng?
Chịu :))
Nhưng sự thật là vậy. Xã hội hiện tại đang được bao hàm rất nhiều kiến thức, chưa nói tới việc càng phát triển thì càng có nhiều thứ chúng ta cần phải học hỏi để theo kịp.
Giống như câu chuyện hiện nay thì với một mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, tự phát (như ngày xưa) thì rất khó có thể sống sót trước sự thay đổi của thị trường. Nơi mà mỗi sản phẩm, nội dung, hình ảnh có đầu ra chất lượng rất cao.
Vì nhu cầu thị hiếu của người dùng luôn tìm cái tốt hơn, mới hơn, lạ hơn, tiện hơn,... nên với sức 1 người không hề dễ để có thể theo đuổi được cuộc đua này.
Gần đây mình suy nghĩ tới 1 câu hỏi: Sao nhiều người sau khi ra trường lại quyết định về quê làm việc vậy?
Trước kia mình không hề có nghĩ tới. Nhưng giờ mình mới thấy rằng đó là 1 sự lựa chọn tốt đối với nhiều người vì thỏa mãn khá nhiều điều kiện như gần gia đình, ổn định, bình an, bớt cạnh tranh, bớt kỳ vọng,...
Ở đây mình không bàn chuyện đúng sai.
Mà đó là sự linh hoạt, sự hiểu bản thân, sự hiểu cuộc đời này.
Có nhiều người nói rằng số phận là trong tay mình. Nhưng thực ra trong tay hay không vẫn là niềm tin của mỗi người.
Chúng ta đâu có nắm chắc được thứ gì được kể cả kiến thức. Vì có thể những kiến thức chúng ta đang có đó chưa phải là cái gốc rễ, cái quy luật cuối.
Thế nên trên kia mình mới bảo là chúng ta nỗ lực (dựa trên kiến thức hiện tại) thì cũng chả có gì chắc chắn cho kết quả cả.
Vậy giờ liệu chúng ta có nên nỗ lực, có nên tin vào lựa chọn của mình hay không?
Có. Miễn là chúng ta tin vào điều đó.
Sự nỗ lực hay lựa chọn đưa ra ở bất kỳ thời điểm nào mà dẫn chúng ta tới ngõ cụt hay vực sâu thì có lẽ dù lựa chọn khác cũng vẫn vậy.
Dù chúng ta chấp nhận hãy không chấp nhận thì kết quả vẫn vậy.
Dù chúng ta tin vào 7749 câu nói nào đó thì kết quả vẫn vậy. Nó đều sẽ xảy ra dù là dưới nhiều hình thức thể hiện khác nhau.
Chuyện này giống như chúng ta đang sống trong 1 bộ phim mà cái kết đã được viết sẵn.
Nhưng nếu thấy được điều này có lẽ chúng ta sẽ nhẹ lòng hơn, bớt lo âu hơn, bớt nghĩ nhiều hơn.
Vì dù chúng ta có làm gì thì kết quả vẫn vậy (điều quan trọng nhắc nhiều lần).
Ok. Thế giờ đi chơi thâu đêm, sử dụng chất kích thích, ăn uống không giờ giấc, sống như ngày mai là ngày cuối cái nhỉ?
Một bài học thì sẽ kéo dài bao lâu và xảy ra bao nhiêu lần thì chúng ta mới học cách để vượt qua, để hiểu, để tha thứ, để yêu bản thân, để trưởng thành?
Mình không biết.
Cho tới năm 20 tuổi mình chưa đọc được trọn vẹn 1 cuốn sách. Giờ thì có tháng thì lỡ đọc mất 4 cuốn liền (xót tiền).
Cho tới năm 25 tuổi mình chưa biết như thế nào là thương gia đình. Giờ thì gọi điện về nhà nhiều hơn, dù vẫn ngại vẫn hỏi những câu lặp lại.
Cho tới năm 27 tuổi mình mới thấy việc ăn uống hay tập thể thao quan trọng như thế nào. Giờ thì nó gắn vào mỗi ngày luôn, cũng không quá cực đoan mà là làm nhiều thói quen tốt với sức khỏe hơn.
…
Nói thật là mình không biết lúc nào những chuyện trên sẽ xảy ra.
Có thể do người yêu cũ, do sếp cũ, do những đứa bạn, do những người lạ giúp mình hiểu ra. Cũng có thể do cuốn sách nào đó, video của người nào đó, sự ra đi của người thân hay thất bại nào đó,...
Mình không biết.
Giống như từng mảnh ghép nó được lấy ra từ rất nhiều trải nghiệm, ký ức, khó khăn, mất mát,... và mỗi mảnh ghép tạo nên bức tranh con người mình bây giờ.
Học cách ôm lấy bản thân vì kết quả như nào cũng đã được sắp xếp rồi.
Có lẽ đây chính là sự công bằng của cuộc đời.
Cuốn sách nào mình sẽ đưa cho phiên bản của mình hồi trẻ? Dù cuốn nào thì hồi đó mình chắc vứt xó thôi. À có khi là sách tán bạn bàn bên thì ok.
Cả đời người không bao giờ có thể học đủ, có lẽ cuộc đời chúng ta chỉ là 1 bước đệm, 1 thước phim, 1 cuốn sách cho thế hệ sau họ tốt hơn. Từng chút từng chút một.
Thực ra để mà nói nỗ lực xứng đáng bởi vì chúng ta đã nỗ lực hết khả năng rồi. Sự nỗ lực ấy không giúp được chúng ta có được điều nào đó, thì có lẽ nó cũng đã giúp chúng ta có thêm 1 trải nghiệm để kể lại với đứa bạn rồi (hay ngồi viết chia sẻ lại như mình vậy).
Còn sự không nỗ lực cũng giúp chúng ta thấy được không làm thì khỏi mong cầu.
Còn chuyện chúng ta nỗ lực hay không thì cũng không ảnh hưởng tới cô bạn bàn bên :))
Nhưng bạn có thể yên tâm 1 điều là bản năng con người đều muốn bản thân trở nên tốt hơn (duy trì khả năng sống sót cao hơn).
Bộ phim của chúng ta chỉ là 1 trong 8 tỷ bộ phim đang diễn ra. Ai cũng đang diễn cho tròn vai trò của mình.
Nhìn gần thì thấy mỗi lựa chọn của chúng ta đều quan trọng, nhưng nhìn xa ra thì có lẽ chính chúng ta cũng đang xem bộ phim của chính mình.
Chúc bạn xem phim vui, hy vọng cũng được nghe trải nghiệm nào đó từ bộ phim của bạn.
Cảm ơn bạn đã xem bộ phim dài 1290 từ này :))
Cường.