Trò chơi cuộc đời
Đã chơi thì ai cũng muốn vui chứ ai lại muốn vật lộn ngày này qua tháng khác. Nhưng thường thì đa số hoàn cảnh ta gặp đều không như mong muốn.
Không phải chuyện công việc cũng là gia đình, không thì cũng là sức khỏe bản thân rồi tới mấy nhóc thú cưng.
Giống như cho ta 2 viên thuốc, 1 viên là hạnh phúc, 1 viên là khổ đau thì mấy ai lại chọn điều không như ý.
Ai cũng nghe người khác nói tới việc làm chủ thái độ hay thay đổi góc nhìn của chúng ta tới những gì đang xảy ra thì sẽ làm hoàn cảnh hiện tại bớt khó khăn hơn. Nhưng họ lại không cho ta đầy đủ bản hướng dẫn ở những hoàn cảnh cụ thể.
Chỉ có thể tìm thấy những hoàn cảnh tương tự chứ ít khi có những hoàn cảnh giống y hệt lẫn nhau để ta lấy làm ví dụ. Đấy là lý do ở bất kỳ tình huống nào lần đầu xảy ra thì ta không dễ để điều khiển cảm xúc, phân tách trắng đen được.
Tất cả đều là sự tích lũy dần dần qua nhiều tháng, nhiều năm.
Chuyện một người nào đó nhìn đời tươi đẹp có thể trước đó họ đã đi qua nhiều đau thương.
Chuyện một người nào đó đối xử tốt đẹp với người khác thì đâu ai biết trước đó họ đã đi qua nhiều sự dối lừa.
Một môi trường tốt, một gia đình tốt từ còn bé như một chuyện ít xảy ra chứ không phải nhìn đâu cũng có. Nhưng không phải vì lý do đó mà một môi trường không tốt từ bé có thể kết luận rằng một người nào đó lớn lên sẽ không tốt đẹp được.
Đó có thể là cơ duyên, có thể là sự tự lực cố gắng, có thể là may mắn nào đó tùy vào góc nhìn của mỗi người để đem đến cho họ sự thay đổi cần có.
Không ai có thể nói trước điều gì, không điều gì có thể dự đoán. Mỗi một nét tính cách đều là tổng hòa của rất nhiều yếu tố tích lũy từ trước tới nay của mỗi người.
Mỗi người sinh ra giống như chơi một trò chơi riêng biệt với các yếu tố khác nhau. Từ gia đình, môi trường, quốc gia, mối quan hệ cho tới may mắn.
Nhưng có 1 sự thật rằng mọi thứ sẽ luôn trở về điểm cân bằng. Nói cách khác như quy luật nhân quả vậy.
Nhiệm vụ của mỗi người là tìm ra điều mình cần làm để có thể tới được điều mình muốn. Đương nhiên không phạm pháp lẫn đi sai với lương tâm.
Làm thuê hay làm chủ, bình an hay giàu có, an toàn hay thử thách. Tất cả mọi việc đều có quy luật riêng của nó.
Nó không phải những thứ đo lường như tiền bạc, sự tự do, quyền lực, bình yên trong cảm xúc.
Trừ khi buông bỏ hết mọi sự thì con người vẫn không chịu ngồi yên được. Ổn định quá thì chán, thử thách quá thì lo âu.
Nói gần hơn nữa khi 1 người tìm được tình yêu của đời mình thì dồn hết thời gian công sức cho họ, nhưng khi họ rời đi thì người đó không còn ý nghĩa để cố gắng, để sống nữa.
Điều thú vị là trò chơi cuộc đời này không bao giờ có điểm cân bằng hoàn hảo. Lúc nào cũng sẽ thiếu này thiếu kia. Lúc đạt được cột mốc tự do tài chính ngày xưa rồi thì thấy không hài lòng, lúc đạt được công việc hằng mong ước thì thấy không như mình nghĩ.
Dù là điểm tốt nào cũng có 2 mặt chứ không chỉ có mặt tốt. Điều gì chúng ta sẽ đánh đổi để có được điểm mà chúng ta cho là tốt ấy, không bao giờ có thứ (mà chúng ta ham muốn) chỉ có 1 mặt.
Có lẽ mục tiêu của trò chơi này là tìm những điểm cân bằng chấp nhận được ở những điều mà chúng ta mong muốn. Trọng yếu là các khía cạnh công việc, sở thích cá nhân, mối quan hệ, sức khỏe.
Để tìm được các điểm ấy thì như ở trên cái gọi là làm chủ thái độ, thay đổi góc nhìn cũng chỉ 1 trong nhiều điều mà chúng ta phải tích lũy, phải học, phải hiểu.
Trò chơi cuộc đời này sẽ không bao giờ dừng lại vì điểm cân bằng của tạo hóa hoàn toàn khác với mong muốn điểm cân bằng cá nhân của mỗi người. Tạo hóa chỉ sinh chúng ta ra như 1 loài động vật chứ không kỳ vọng chúng ta có trí thông minh.
Và mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi trò chơi đó ngày càng thêm các yếu tố mới như Tóp Tóp, AI, Crypto,... Nó không khác gì tăng thêm cấp lũy thừa sự thay đổi của những yếu tố cũ.
Nhưng giống như ngày xưa bố mẹ có nói, khó thì khó chung vì chúng ta đều giải chung một đề bài, đương nhiên với nguồn lực khác nhau. Tuy nhiên nói là khác thì cũng không khác nhau quá vì ta có quyền chọn trò chơi ở đâu, thành phố hay thôn quê đã định hình kiểu trò chơi khác rồi.
Mình không biết liệu dồn hết toàn bộ nguồn lực vào 1 điểm duy nhất ví dụ như công việc thì liệu có tìm được sự cân bằng hay không. Nhưng với cá nhân mình thì đấy không phải trò chơi mình chọn, mình quan tâm nhiều hơn tới các yếu tố khác nữa chứ không chỉ công việc.
Nói đơn giản hơn thì chỉ xoay quanh công việc thì không đủ cái mà mình mong muốn. Nói đâu xa việc mình viết như này thuộc về khía cạnh khác hoàn toàn so với công việc chính của mình, nhưng mình vẫn thích thời gian dành cho nó dù ít dù nhiều. Hoặc đơn giản thi thoảng mình ngồi ở công viên ngắm hồ không làm gì cả mà mình vẫn thấy ok.
Chúng ta đang chơi trò chơi mặc dù hạn chế thể loại trò chơi để chúng ta chọn, nhưng hoàn toàn có thể dùng thời gian và sự tích lũy để có thể biết cách chơi theo ý mình muốn.
Rồi bạn cũng đến nơi bạn muốn.
Chúc bạn một ngày tốt lành.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Cường.