Vừa lo lắng tương lai, vừa lãng phí hiện tại
Vừa lo lắng tương lai, vừa lãng phí hiện tại? Đây có lẽ là trạng thái mình bị khá thường xuyên. Mình cảm thấy những gì mình đang làm không lúc nào là đủ. Cố tiếp thì chưa đến đâu, mà không cố thì không hài lòng.
Mặc dù mình xem bản thân là một người có nguồn năng lượng cao, đủ sức để đi qua khó khăn, đủ sức để chống lại những cám dỗ trong cuộc sống. Nhưng thay vì sử dụng nguồn năng lượng ấy để tập trung vào những điều tích cực, thì mình lại sử dụng nó để gồng mình lên chỉ để bản thân hài lòng.
Không những đặt những tiêu chuẩn cao ép mình phải thực hiện mà mình còn lấy những tiêu chuẩn đó đặt lên người khác. Những người không hướng tới những “tiêu chuẩn” mà mình cho là đúng thì mình khó chịu, thì mình cảm thấy họ không làm mình hài lòng.
Mình có quyền gì mà làm vậy chứ? Mình là đứa nào?
Có 1 điều mà mình nhận ra được là khi mình càng lớn thì bản thân càng khó nói lời xin lỗi, khó nói lời cảm ơn, khó tha thứ cho người khác, khó tha thứ cho chính mình.
Áp lực xã hội, áp lực bạn bè, áp lực người thân,... Rất nhiều sách vở nói với mình rằng đừng nên đặt nặng những điều này mà hãy sống thật với chính mình, hãy chỉ nghe theo mình.
Nhưng mình thấy rằng chính những áp lực đó cũng là những gì bản thân mình đang thừa nhận. Cố gắng, nỗ lực, kiên trì, kỷ luật, kiếm tiền, tự kiểm soát,... Tất cả dường như nó đã ngấm vào bản thân mình lúc nào không hay.
Mình biết chính những điều này khiến bản thân mình gồng lên chứ. Mình biết chính những thứ này khiến mình trở nên khó tính hơn với những điều xung quanh chứ. Mình biết chính những thứ này làm mình thường xuyên ở trong trạng thái lo âu chứ.
Nhưng mình cũng biết là mình không thể bỏ những thứ đấy được. Một cuộc sống lý tưởng là mình tận hưởng cuộc sống này, vui vẻ hạnh phúc trong từng phút giây. Nhưng một cuộc sống thực tế là mình luôn phải đấu tranh một điều gì đó để hướng tới cuộc sống lý tưởng.
Có lẽ những thứ mà mình đang trải qua cũng chính là những thứ mà 1 người trưởng thành cần phải trải qua. Xã hội đang vận hành như vậy, nếu không theo cách vận hành như vậy thì chính bản thân mình sẽ bị đào thải.
Liệu có ai đang hạnh phúc như những gì họ đang chia sẻ trên mạng xã hội không? Mình nghĩ là có, nhưng đó không phải số nhiều.
Lý do mình muốn nói ra tất cả những điều này là mình muốn chấp nhận con người của chính mình. Ai mà chẳng muốn vui vẻ, hạnh phúc, mình cũng như vậy. Nhưng có lẽ mình chưa đến thời điểm được phép thả lỏng bản thân như vậy. Mình có quyền lựa chọn làm vậy, nhưng cứ mỗi khi làm vậy thì mình lại cảm thấy có lỗi với chính mình.
Khi mình chấp nhận con người mình cũng chính là lúc mình cho bản thân cơ hội để trưởng thành. Gồng mình, khó chịu, lo âu, áp lực giờ mình cho đó là lựa chọn của mình chứ không cho đó là điều tiêu cực mà mình phải nhận nữa. Có lẽ rằng khi biết cách chấp nhận bản thân cũng chính là lúc mình mở rộng được góc nhìn.
Nói vậy thôi chứ những gì mình đang trải qua nó quá nhỏ bé với những người bạn mà mình biết. Họ nỗ lực, cố gắng, kỷ luật, chăm chỉ hơn mình rất rất nhiều lần. Họ không đặt giới hạn cho bản thân.
Một người bạn của mình vừa kinh doanh homestay, vừa nhận sản xuất quần áo, vừa nhận freelancer thiết kế, vừa tìm cách để kết nối nhiều người để có nhiều cơ hội làm việc hơn nữa.
Một người chị mình quen vừa nhận freelancer viết bài, vừa sản xuất nội dung tiktok, youtube, vừa làm việc với các nhãn hàng, vừa học copywriting để kiếm thêm thu nhập.
Một người bạn khác của mình vừa kinh doanh online, vừa đầu tư chứng khoán, vừa đi làm giờ hành chính, vừa học thêm tiếng Hàn.
Đây không phải là những người ở đâu trên mạng, không phải những người trong sách nào đấy, mà là những người mình quen biết. Thật sự nhìn lại mình đã là gì đâu.
Mình viết bài này không phải truyền động lực cho bạn hay bảo bạn là hướng đến tương lai để quên đi hiện tại. Mình viết là để nhìn lại bản thân mình, để xem cái điều mà mình chấp nhận hiện tại có phù hợp với mình hay không.
Có lẽ giai đoạn này mình vẫn lựa chọn bản thân mình tiếp tục là người như vậy (thậm chí còn phải cố gắng hơn nữa). Mình lựa chọn vì bản thân mình chứ không phải vì ai khác.
Lo lắng tương lai để quên đi hiện tại đã có sao nhỉ. Vì đây là lựa chọn hay nói cách khác là sự đánh đổi của mình. Có thể sau này mình lại có lựa chọn khác.
Nhưng nói như thế không phải mình lao vào như một con thiêu thân. Mình vẫn phải luôn để ý đến sức khỏe thể chất và cả tinh thần. Mình vẫn phải học cách trân trọng và biết ơn những điều hiện tại. Mình vẫn phải học để có thể lan tỏa năng lượng tích cực tới những người xung quanh của mình. Mình vẫn phải học cách yêu thương mọi người hơn.
Và mình vẫn phải học cách để trưởng thành.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Cường.